Chiếc két sắt xa xỉ - Truyện ngắn Shinichi Hoshi
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ
Sep 26, 2019
Minh họa: TimEvansUf@unsplash
Tôi dành gần hết tài sản của mình để đặt làm một chiếc két sắt thật lớn rất xa xỉ. Có kẻ nhạo báng tôi làm chuyện ngu ngốc nhưng thực ra mà nói chúng tôi cũng chẳng khác gì nhau. Có kẻ mua xe hơi để đi làm cho tiết kiệm thời gian. Còn kẻ vốn bản tính chậm trễ bê tha không bao giờ đúng hạn thì lại ráng sắm một chiếc đồng hồ cao cấp khảm đá quý để nhắc nhở mình. Lại có kẻ vung tay quá trán cho sở thích của mình không bao giờ hối tiếc. Trường hợp của tôi cũng tương tự vậy mà thôi.
Vì đã bán nhà nên giờ tôi thuê một căn hộ nhỏ. Vì chẳng bao giờ có ai nghĩ đến chuyện lẻn vào nhà mà trộm cả cái két sắt mang đi nên tôi có thể yên tâm ra ngoài tùy ý.
Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi lại tập trung tỉ mẩn lau chùi cái két sắt cho sáng loáng. Tuy làm bằng sắt nhưng bên ngoài két được phủ một lớp bạc. Tôi nhìn từ mọi góc độ thấy hễ có chỗ nào trông mờ mờ một chút là tôi dùng khăn mềm lau sạch liền. Nhẹ nhàng, cẩn thận và chăm chút như thể chạm được vào làn da mỹ nhân vậy. Khi lớp ngoài của két sắt bắt đầu sáng bóng lên phản chiếu được dáng hình tôi thì tôi mới hài lòng.
Khi hoàn thành xong công việc yêu thích đó thì trời đã tối. Tôi lên giường, xoay mặt nhìn cái két sắt mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Chẳng phải là một sở thích tuyệt vời hay sao chứ?
“Này, dậy đi”
Một đêm kia đột nhiên tôi bị đánh thức dậy. Khi mở mắt nhìn xem tôi thấy một gã trùm kín mặt đang đứng cạnh giường, chĩa dao vào người tôi.
“Xin đừng đụng vào cái két sắt của tôi”
Bất giác tôi kêu lên như thế. Chẳng phải ai cũng khó chịu khi kẻ khác chạm vào vật mình yêu quý hay sao?
Tuy nhiên khi hoàn hồn tôi nhận ra mình đã bị trói chặt chân tay, không thể làm gì được nữa.
“Câm miệng lại. Tao đã theo dõi từ lâu rồi. Khôn hồn thì mau chỉ cách mở két sắt nào…”
“Nhưng mà bên trong có…”
Gã nhét giẻ vào miệng tôi.
“Đã bảo là câm miệng lại, viết mã số bí mật vào tờ giấy này mau”
Đành chịu vậy. Tôi vụng về ráng viết ra mã số bí mật với cánh tay bị trói. Gã xoay cái khóa két sắt thật thô bạo. Tôi thật không nỡ lòng nào mà nhìn.
Cánh cửa két sắt mở ra cùng với tiếng nhạc ca khúc “bạc và vàng” rồi đèn bên trong bật sáng. Ánh đèn vàng chói cả mắt hắt ra tận bên ngoài căn phòng. Vì bên trong két sắt được phủ một lớp vàng mà. Những người chuyên tâm vào sở thích như tôi tiêu tiền ở những chỗ không ai nhìn thấy như vậy đấy.
Tên cướp nheo mắt lại rồi bất giác bước vào bên trong như bị ánh sáng ma mị đó lôi cuốn theo. Cùng lúc đó, cánh cửa két sắt lặng lẽ đóng lại.
Cách vận hành bằng tia hồng ngoại của két sắt khiến tôi tự hào vô cùng.
“Gì vậy? Sao chẳng có gì trong này thế? Mở ra đi”
Từ bên trong vọng ra một tiếng kêu yếu ớt. Tuy nhiên tôi bị trói như vậy thì làm sao mà mở được chứ. Có vẻ như hắn ta càng lúc càng hoảng loạn thì phải. Thật tuyệt vời. Chỉ cần hắn hoảng loạn đập cửa liên tục thì còi báo hiệu tự động vang lên. Thế là chẳng phải ngay lập tức sẽ có người đến cứu giúp sao?
Như vậy tôi lại nhận thêm được một phong bì tiền cảm tạ vì giúp cảnh sát bắt tội phạm. Vì vậy mà lớp vàng phủ bên trong két sắt lại dày thêm lên. Thế nào, sở thích này cũng có lợi ích thực tiễn đàng hoàng đấy chứ nhỉ?
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ/ kilala.vn